Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Đóa đồng thảo tham vọng-Kahlil Gibran

Có một đóa đổng thảo đẹp và thơm sống lặng lẽ giữa các bạn nàng, đong đưa một cách hạnh phúc giữa những hoa khác trong khu vườn cô đơn. Một sáng nọ, khi chiếc vương miện của nàng điểm mấy hạt sương mai, nàng ngẩng đầu và đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy một chị hồng xinh đẹp cao lớn đang đứng một cách kiêu hãnh vươn mình vào cõi không gian, giống như ngọn đuốc trên đế đèn ngọc bích.

Đổng thảo hé vành môi xanh biếc khẽ than, “Ôi giữa chị em loài hoa, ta bất hạnh làm sao, trước mặt họ địa vị của ta hèn kém làm sao! Đấng Thiên Nhiên đã nắn hình hài ta vừa thấp bé vừa nghèo nàn…Ta sống quá gần với mặt đất và không bao giờ được ngoi đầu lên cõi trời xanh hay quay mặt đối diện với vầng thái dương như các chị hồng.”


Hồng nghe lời than thở củađổng thảo láng giềng, nàng cười bình phẩm, “Lờinói của cô thật là lạ: Cô hạnh phúc mà cô không biếtđấy thôi. Đấng Thiên Nhiên đã ban cho cô nào hương thơm, nào sắc đẹp không ai có…Cô hãy bỏ những ý nghĩđó đi, hãy bằng lòng với những ân huệ mà cô được hưởng, và hãy nhớ rằng kẻ nào khiêm tốn kẻấy sẽ được nâng cao, và kẻ nào tự kiêu, sẽ bị nghiền nát.”

Đổng thảođáp, “Chị khuyên răn em bởi vì chị có cái mà em mơ ước…Chị tìm lời cay đắng với em có nghĩa là chị vĩđại…Ôi đau đớn làm sao lời rao giảng của kẻ may mắn với cõi lòng người khốn nạn! Ôi nghiêm khắc làm sao là kẻ mạnh khi hắn đứng làm người khuyên bảo giữađám yếu hèn!”
Thiên Nhiên nghe được những lờiđốiđáp củađổng thảo và hồng, bèn tiếnđến bảo, “Chuyện gì thế hỡđổng thảo, con gái cưng của mẹ? Con khiêm tốn và dịu dàng trong mọi lời nói và cử chỉ. Mối tham lam nào đã đột nhập tim con và làm chết giác quan của con?” Bằng một giọng phân trần, đổng thảođáp, “Ôi mẹvĩđại và từ ái, đầy tình thương và thiện cảm, con van xin mẹ, với tất cả trái tim và linh hồn con, xin mẹ hãy ban cho con theo lời con cầu khẩn, hôm nào mẹ cho con làm đóa hoa hồng.”

Thiên Nhiên nói, “Con không biết con đang tìm gì; con không biếttai họađang núp sau tham vọng mù lòa của con. Nếu con là hoa hồng con sẽ phải lo âu, và con có hối hận cũng chẳng ích gì.” Đổng thảo cố chấp, “Xin mẹ hãy biến còn thành đóa hồng cao lớn, vì con muốn vươn cao đầu con với niềm hãnh diện; mẹ chẳng cầnđể ý đến số phận của con làm chi, vì đó là việc riêng của con.”Và Thiên Nhiên đành nhượng bộ đứa con gái bướng bỉnh của mình, “Ôi đổng thao ngu ngốc và ngỗ nghịch của mẹ, mẹ sẽ ban cho con như lời con câu khẩn. Nhưng nếu có tai họa xảy ra cho con, thì nên trách chính con.”

Và Thiên Nhiên khẽđưa những ngón tay huyềnbí và kỳ diệu sờ vào rễ cây đổng thảo, tức khắc đổng thảo biếnthành đóa hồng cao lớn, vươn cao hơn tất cả mọi hoa khác trong vườn.

Đến chiều, bầu trờiđầy đặc mây đen, tứđại phẫn nộquậy phá niềm im lặng của vạn vật bằng sấm sét; một trận mưa to gió mạnh bắt đầu tấn công vườn hoa. Bão đập cành lá tả tơi, đánh cây bật rễva bẻ gãy những cành hoa cao lớn chỉchừa lại những cây hoa nhỏ mọc thấp thỏi gần mặt đất thân yêu. Ngôi vườn cô đơn đó đau khổ rất nhiều vì chư thầnđánh. Khi bão tạnh và bầu trời quang đãng, tất cả hoa trong vườn bị tàn phá tan hoang, không hoa nào trốn được cơn phẫn nộ của Thiên Nhiên trừ gia tộc đổng thảo nhỏ bé núp mình bên cạnh tường vườn.

Đầu ngẩng cao nhìn thấy cảnh bi đát của hoa cây, một trong các cô đổng thảo mỉm cười sung sướng gọi các bạn nàng khẽ bảo, “Các chị hãy nhìn bão đã làm gì những bông hoa kiêu căng đó!” Một nàng đổng thảo khác nói, “Chị em mình nhỏ bé, sống gầnđất, nhưng chúng ta sống bình yên trong cơn phẫn nộ của các thần.” Và nàng thứ ba thêm, “Bởi vì chúng ta thấp bé mà bão không thể khuất phục được chúng ta.”

Ngay lúc đó nữ hoàng đổng thảo thấy bên cạnh mình nàng đổng thảođã được thay hình đổi dạng bị bão ném ngã quị xuốngđất và nằm quằn quại trên cỏ ướt giống như một tên lính yếuớt bịđánh ngã trên chiến trường.Nữ hoàng đổng thảo ngẩngđầu lên và gọi cả hoàng gia đến bảo, “Hỡi những cô con gái cưng của mẹ, hãy nhìn đó mà suy gẫm, Tham Lam đã làm cho chịđổng thảo biến thành nàng hồng kiêu hãnh trong một giờ. Hãy để kỷ niệm cảnh này làm điều tâm niệm nhắc nhở cho các con nhớđến sự may mắn của các con.”

Và đóa hồngđang hấp hối trở mình, thu hết tàn lực đời mình nói, “Các người là những kẻ trì độn hiền lành và tự mãn; tôi không bao giờ sợ bão. Hôm qua cũngđã rất thỏa mãn với Cuộc Đời, nhưng sự Hài Lòng đã hành động nhưmột hàng rào ngăn cách giữa sự hiện hữu của tôi và trận bão Cuộc Đời, giam hãm tôi trong hòa bình trì độn, bệnh hoạn và an tâm. Tôi có thể sống một cuộc sống y hệt như các ngườiđang sống bây giờ bằng cách sợ hãi bám sát đấtđen… Tôi có thể chờ đợi mùa đông đem tuyết giá đến khâm liệm thân tôi và đem tôi đến trước mặt Tử Thần và khi đó chắc chắn Tử Thần sẽ phán quyết với tất cả dòng họ củađổng thảo…Bây giờ tôi rất hạnh phúc bởi vì tôi đã được thăm dò sự huyền diệu của Vũ Trụ bên ngoài thế giơi nhỏ bé của tôi…một điều mà các người không làm được. Tôi có thể canh chừng Tham Lam mà bản tính của nó còn cao vời hơn tôi, nhưng vì tôi đã nghe lời im lặng củađêm đen. Tôi đã nghe thiên giới nói với trần gian rằng, “Tham vọng bên kia tồn sinh là mục đích chính của chúng ta. Ngay lúc đó tinh thần tôi vùng dậy và tim tôi mơ ước một định vị cao vời hơn cuộc tồn sinh giới hạn hiện có của tôi. Tôi thức ngộ rằng hố thẳm không thể nghe được lời hát của muôn sao; và ngay lúc đó tôi bắt đầu chiếnđấu chống lại sự nhỏ bé của tôi và khao sát một cái gì không thuộc về tôi, cho đến khi sự phản khángbiến thành năng lực vĩđại và mơ ước của tôi biến thành ý chí sáng tạo…Thiên Nhiên, là đối tượng vĩ đại của những giấc mộng sâu thẳm hơn của chúng ta, ban cho theo lời khẩn cầu của tôi và biến tôi thành một đóa hồng với những ngón tay huyền diệu của Người.”

Đóa hồng im lặng một lúc, rồi bằng giọng yếu ớt, hòalẫnvới kiêu hãnh và thành công, nói tiếp, “Tôi đã sống trọn một giờ  như một đóa hồng kiêu hãnh; tôi đã sống một thời gian như một nữ hoàng; tôi đã nhìn Vũ Trụ bằng đôi mắt hoa hồng; tôi đã nghe tiếng thì thầm của trời cao bằng đôi tai hoa hồng và đã sờnhững nếp gấp của chiếc áo Ánh Sáng bằng những cánh hoa hồng. Ở đây ai có thể nói lên một niềm vinh dự như thế?”Nói như vậy rồi nàng cúi đầu xuống, với giọng nghẹn ngào, nàng thổn thức, “Bây giờ tôi sắp chết, vì hồn tôi đã đạt được mục đích. Cuối cùng tôi đã mở rộng sự hiểu biết của tôi vào một thế giới ở bên kia cái hang chật hẹp của tôn tộc tôi. Đây là chủ đích của Cuộc Đời…Đây là bí mật của Hiện Hữu.”Rồi nàng run rẩy, từ từ xếp những cánh hồng lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười tuyệt đẹp trên môi…nụ cười tràn đầy hy vọng và mục đích trong Cuộc Sống…nụ cười của vinh quang…nụ cười của Thượng Đế.

 Đỗ Đình Đồng dịch

Quell  http://trangchunhat.freevnn.com/wp/index.php/2016/07/16/doa-dong-thao-tham-vong-kahlil-gibran-do-dinh-dong-dich/?ckattempt=1



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét