Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Chương 5 - Soullight,… - Đằng sau những con sóng







Qua khung cửa sổ đang hé mở vụt bay vào một cánh bướm đêm , những cơn gió còn thì thào với những sợi măng tơ trên đôi cánh mỏng run run rồi từ từ lặng khép. Nàng bước lại gần ngắm những chiếc lông nhỏ xù ra trên mịn màng ghi xám. Một cái gì đó chợt lấp loáng, hình như con bướm đang nhìn, nàng ngỡ ngàng giơ ngón tay nhẹ nhàng luồn xuống chân bướm, nó chẳng hề sợ hãi bay đi mà bám lấy ngón tay nàng. Ngắm kỹ hơn đôi mắt của bướm, từ đó giọt nước mắt hư ảo long lanh dưới ánh đèn. Nước mắt bướm
Nàng sững sờ….
Những cánh bướm
được sinh ra từ lòng gió sưởi ấm trong hương của nắng , trong mỗi nhịp đập trái tim chúng sẽ kể những bí mật của nhớ nhung, xa cách nghìn trùng, tồn tại trong không tồn tại, có mặt trong không có mặt. Chúng hồn nhiên và muôn màu sắc như lời nói như câu tâm tình đi và đến bên người sống động. Cợt đùa với nắng với gió tung tăng dưới ánh mặt trời .

Những khi buồn gió sinh ra những cánh bướm đêm, bay ra từ bóng tối giản dị kiêu sa trong sắc màu thăm thẳm kết nối . Chúng bị sức hút của những nỗi buồn xuất phát từ tâm hồn lôi kéo. Cái tôi trong chúng trở nên quá lớn, không phải vì chúng yêu thương mình nhiều, mà vì chúng yêu thương mình quá ít. Và vì từ thẳm sâu tâm hồn của mình chúng luôn thấy mình không có đủ tình yêu , nhưng chúng không quan tâm đến cảm xúc này, chúng tự nói rằng nó không quan trọng , khi ấy chúng sẽ thiếu khát , tham lam và nghiện ngập, tìm kiếm tình yêu của những ánh đèn. Mặc dù bóng đêm lấy đi mất màu sắc của chúng, nhưng vẫn không lấy nổi vẻ đẹp huyền diệu vốn dĩ của nỗi buồn và khi bay vào màn đêm mịt mùng, có rất nhiều cánh bướm trở thành tro bụi vì lao vào ánh sáng của lửa . Nhưng một số sẽ sống sót bởi trong chúng có niềm mong mỏi tìm được ai đó nhìn thấy và lau khô giọt nước mắt đang rơi của chúng . Khi ấy bóng đêm sẽ vỡ và tan vào hư không chẳng còn dấu tích

Rồi…
Một giấc mơ
Nàng bay qua mọi tầng không gian, đến một căn phòng lạ lẫm, bóng một người đàn ông ngồi bên chiếc bàn. Đứng trong bóng tối của một góc phòng lặng lẽ ngắm tấm lưng người lạ mà cảm xúc thật thân quen. Người ấy đang say xưa viết . Bất ngờ nàng nhận ra từ mình phát ra một thứ ánh sáng, những vòng sóng không ngừng nghỉ, dường như chúng thuộc về nàng và vẫn luôn là của nàng vậy. Những thanh âm sóng không lời rung động, cả không gian quanh nàng trở nên muôn màu sắc. Hơi ấm lan tỏa dịu dàng.
Chiếc bút trên bàn chợt lăn và rơi , người ấy cúi xuống nhặt chiếc bút nhưng cũng đồng thời buông rơi nó. Khoảnh khắc ấy anh đã nhìn thấy nàng. Ngỡ ngàng nhưng không hề sợ hãi, anh đến gần bên nàng dang rộng cánh tay . Nàng khẽ xoay người và thấy mình đu đưa theo một bản hòa âm cao vút nào đó vừa xuất hiện giữa không gian. ánh sáng lai láng tràn khắp căn phòng . Mạnh mẽ chan hòa trào về từ thẳm sâu, trào về từ tthiên cổ Giữa chạm và không chạm, giữa nắm giữ mà chẳng hề nắm giữ, dường như những dòng sóng đang dâng lên cao lan loang vào gió .
Anh đứng sau lưng nàng gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận thấy hơi ấm tràn căng đầy ắp, cùng sức mạnh trong anh đang cuồn cuộn chảy…


Chẳng có điều gì xảy ra, chỉ là sự cảm nhận . Nhưng trong cái không ấy một va chạm vô hình mạnh mẽ và thẳm sâu hơn bất cứ điều gì nàng từng biết đến… Sự trần trụi nguyên sơ của tâm hồn vẹn nguyên thức dậy, không gì che đậy nổi sự tỉnh giấc khát khao này , đánh thức tự do, trao đi ân tình, đắp bồi cơn khát . Điều họ kiếm tìm bấy này cũng chính là điều làm họ sợ hãi . Tất cả bỗng có mặt trong những giây phút ấy . Bước ra ánh sáng huyền bí mở ra cánh cửa tự do trong căn phòng vũ trụ , nơi những cái tên của niềm mong đợi được đón nhận . Những sợ hãi trước tổn thương tan biến như những cánh bướm vỡ tung nhỏ dần rồi biến mất, trong chở che ôm ấp, trong đồng điệu hài hòa tinh khôi sâu sắc, rồi dừng như tất cả chợt biến thành những dòng sóng nâng niu âu yếm , trân trọng vẹn toàn.
Bản nhạc cười bay cùng thinh lặng, thầm thì vào tai nàng và nàng bật cười khúc khích. Những nụ hôn của nhớ nhung thèm khát hoang dã đốt cháy mọi nghìm nén, làn da tan chảy hòa mình vào mùi vị mọi tầng sóng muôn màu cuồng nhiệt tìm tòi nóng bỏng….
Một cánh bướm…
đậu thẳm sâu hồn người chao mình trong tin tưởng, viết lên làn da trần nhẹ nhàng hư thực bằng những nụ hôn.
Vân Anh
22.08.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét